Tóc ngắn

Tóc ngắn

- Chị, chị cắt tóc cho em.

 

- Ờ, cắt bớt 5 phân hay 7 phân?

 

- Khỏi chị, chị cắt cho em như Miley Cirus.

 

- Như nào em, chị không biết cô này?

 

- Đây này chị..

website chia sẻ truyện hay với nhiều thể loại truyện ngắn tình yêu, truyện ma. được cập nhật mới liên tục từng ngày



 

Vân thò tay vào túi xách móc cái điện thoại ra, chạm chạm vài cái ra một bức hình, cô toét miệng cười đưa ra trước mặt Tú Anh. Gương mặt Tú Anh bỗng chốc méo mó, sau đó trừng mắt nhìn Vân. Trong bức hình là một cô gái trẻ có chiếc cằm thon dài, môi đỏ chót, nhưng mái tóc nhuộm vàng kiểu đầu đinh như con trai được vuốt keo cẩn thận.

 

- Chị cắt cho em đi. – Vân mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Tú Anh.

 

- Nhưng thế này ngắn quá. – Tú Anh lắc đầu.

 

- Chị, em muốn thay đổi mà.

 

Đôi mắt màu nâu của Vân bỗng thoáng nét buồn, mặt xịu xuống. Tú Anh thở dài. Trước đây, cô vẫn thường cắt tóc cho Vân. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bé này giống như bao người khác, thích làm đẹp, thích các kiểu tóc mới. Mái tóc của Vân dài, dày và mềm, dù có dùng hóa chất do nhuộm hay tạo kiểu cũng đều không bị hư hại. Sau này Tú Anh mới biết, mỗi khi Vân có chuyện buồn trong tình yêu, cô bé đều ra hàng của cô để cắt tóc, chỉ đơn giản là cắt chút mái, cắt chút đuôi, cùng lắm là nửa gang tay. Nhưng lần này Vân lại đưa ra một tấm hình tóc ngắn cũn, làm Tú Anh dở khóc dở cười, không hiểu Vân gặp phải chuyện gì lớn đến mức muốn vứt bỏ cả mái tóc đến ngang lưng của mình.

 

- Em chắc không? – Tú Anh mím môi.

 

- Chắc, chị! – Vân cười hì hì.

 

Vân tháo chiếc túi đeo chéo đặt sang một bên rồi ngồi vào chiếc ghế xoay màu đỏ. Tú Anh lấy tấm vải lớn quàng qua cổ Vân, liếc mắt nhìn khuôn mặt cô một cái. Tú Anh thở dài rồi quay lại chuẩn bị đồ cắt tóc. Mái tóc dài của Vân mà cắt đi, Tú Anh tiếc lắm. Nó rất hợp với khuôn mặt trái xoan nữ tính của Vân.

 

Tú Anh vừa cầm kéo lên, xoay một vòng rất điệu nghệ như các thợ cắt tóc vẫn hay biểu diễn, cô cầm chiếc lược thoăn thoắt chia thành lọn mỏng rồi kề cây kéo vào. Trong gương, khuôn mặt Vân thoáng hoang mang, Tú Anh trông thấy đôi mắt cô bé ngân ngấn nước liền dừng động tác.

 

- Em vẫn quyết định cắt?

 

Tiếng Tú Anh nhẹ nhàng bên tai, Vân khẽ giật mình, cô lấy tay quệt nước mắt định trào ra, mím môi rồi gật đầu.

 

Vân nhắm mắt lắng nghe bài hát sôi động phát ra trên tivi.

 

It feels like a perfect night to dress up like hipsters

 

And make fun of our exes, uh uh uh uh

 

It feels like a perfect night for breakfast at midnight

 

To fall in love with strangers uh uh uh uh

 

Yeaaaah

 

We’re happy free confused and lonely at the same time

 

It’s miserable and magical oh yeah

 

Tonight’s the night when we forget about the deadlines, it’s time uh uh

 

I don’t know about you but im feeling 22

 

Everything will be alright if you keep me next to you

 

You don’t know about me but I bet you want to

 

Everything will be alright if we just keep dancing like we’re 22, 22….

 

(22 - Taylor Swift)

 

Bài hát được bật đi bật lại, chả biết trong bao lâu, đến khi Tú Anh tháo chiếc khăn choàng ở cổ ra, Vân mới mở mắt.

 

Vân nhìn mình trong gương, mái tóc dài đã biến mất, thay vào đó mà mái tóc ngắn cũn, đen và mềm mại. Cô ngây dại nhìn một Vân mới, cảm giác rất khác lạ dâng lên.

 

Tú Anh đã vuốt sáp tạo kiểu và làm cho nó vào nếp. Cô thở dài, mặc dù Vân tóc ngắn cũng rất xinh, nhưng cô vẫn thích Vân để tóc dài hơn.

 

***

 

Sau khi up tấm ảnh “cực chất” lên Facebook, Vân ngồi dựa vào ghế, đón nhận một trận bão táp cuồng phong.

 

Đúng như cô dự đoán, tấm ảnh nhanh chóng thu được vài chục lượt like, bạn bè cô thì nhấp nháy đèn xanh chật kín khung chat. Có đứa khen, có đứa chê, có đứa tiếc hùi hụi, có đứa bảo cô cá tính, cũng có đứa kêu cô dị. Chỉ riêng một người mà cô mong chờ phản ứng nhất thì vẫn yên lặng đèn xanh.

 

Cũng phải, anh cũng đâu còn quan tâm tới cô nữa.

 

Vân chán, đóng lap, và đi ngủ.

 

***

 

Hai hôm sau, cô nhận được điện thoại của phụ huynh. Điều này cô đã dự đoán trước.

 

- Vân, có chuyện gì sao con?

 

- Không có ạ.

 

- Thế sao con cắt tóc?

 

- Tự nhiên con thích.

 

- Cắt cũng được nhưng cắt như con trai thế kia à?

 

- Chỉ là cắt tóc thôi mà, mẹ có nhất thiết phải cuống lên thế không.

 

- Vân, mẹ rất khó để chấp nhận, nhưng mẹ ủng hộ con, tình yêu không phân biệt giới tính, con có quyền hạnh phúc…

 

- Mẹ à, con rất cảm động, nhưng con gái mẹ, có bạn trai rồi.

 

Vân nhấn mạnh bốn từ cuối. Nói xong cô tắt luôn điện thoại. Không ngờ mẹ cô lại tân tiến trong chuyện giới tính đến như vậy, còn ủng hộ tình yêu cùng giới nữa. Phản ứng này rất cần trong xã hội hiện nay, thế nhưng Vân nghĩ mẹ cô đã xem phim nhiều quá rồi. Nói cũng phải, những bộ phim gần đây, hầu như phim nào cũng có một đoạn về vấn đề nhạy cảm này, phải chăng đây chính là một chiêu PR mới của các nhà sản xuất phim sao?

 

Vân 22 tuổi, là sinh viên năm cuối Học viện tài chính, và tất nhiên là cô đã có bạn trai.

 

Chỉ là cô và anh ấy đang cãi nhau.

 

Vân hậm hức ném chiếc điện thoại lên giường. Hai ngày nay, Quân vẫn không gọi điện cho cô lấy một cuộc, dù chỉ là giải thích. Cô nhớ anh, nhớ đến phát khóc, nước mắt cứ định chảy ra lại nuốt vào trong. Cô không sai thì tại sao cô phải khóc chứ? Chính anh mới là người sai cơ mà.

 

Kệ, anh không cần cô thì bất quá, cô cũng chẳng cần anh.

 

***

 

Một tuần trước…

 

Vân đi bar với bạn, cô vốn không thích những nơi ầm ĩ phức tạp như thế này, nhưng mỗi mình ở nhà cũng chán, thế là cô cùng mấy người bạn đến cái nơi đinh tai nhức óc như thế này.

 

Vân ngồi trên ghế lắc lư theo điệu nhạc, bạn cô đã kéo nhau ra giữa khoảng trống để nhảy nhót hò hét, cô chả nhận ra được đứa bạn nào trong đám đông đó. Cô xoay người nhìn anh chàng bartender đang biểu diễn múa chai xoay ly, nhanh nhẹn khéo léo rót một thứ dung dịch màu xanh, đỏ, trắng, vàng một cách điệu nghệ rồi đẩy đến trước mặt cô. Cô ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng nhếch một nụ cười nửa miệng. Cô biết, anh chàng này đang lấy lòng cô.

 

- Anh tên gì?

 

- Quang, còn cô?

 

- Tên anh gần giống tên bạn trai tôi.

 

- Bạn trai cô tên Quang?

 

- Không, là Quân. Rất ngon, cám ơn anh.

 

Vân khéo léo đưa đẩy tình huống để cậu ta biết rằng cô không hứng thú với cậu. Ánh mắt Quang hơi ngạc nhiên nhưng sau đó biết mình đã gặp phải một cao thủ nên cười cười, nhìn theo dáng cô đang đi lên tầng trên.

 

Vân ngồi ở một chiếc bàn trống cạnh lan can, từ đây cô có thể nhìn thấy hết bên dưới. Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở người đàn ông. Cô nhận ra người đàn ông đó là Quân bởi anh đang mặc chiếc phông có logo Adidas màu bạc mà cô phải nhờ người quen xách tay từ nước ngoài về.

 

Trong ánh đèn mờ ảo nhưng Vân vẫn nhận ra dáng người cao ráo rắn chắc của anh, ngay cả khi anh đang ngồi. Và người mà anh đang ngồi cùng là một cô gái. Cô ta rót rượu cho Quân và mình, sau đó tự cạch vào cốc của anh rồi nốc cạn. Vân ngồi phía trên cảm thấy bắt đầu nóng hết cả người. Cô bắt đầu lục túi xách của mình rồi điên cuồng gọi điện cho anh. Nhưng anh không bắt máy, chỉ ngắt điện thoại của cô.

 

“Anh đang làm gì vậy?”. Vân nhắn tin cho anh.

 

“Anh đang bận.” Tin nhắn vỏn vẹn hiện lên.

 

Vân thực sự tức giận. Anh không nghe điện thoại của cô, lại còn nói là đang bận nữa. Thật là buồn cười. Anh bận cái gì cơ chứ? Bận tán gái chắc ? Vân bực mình đi xuống dưới, vòng qua mấy cái cột, ngày càng bước đến bàn anh đang ngồi.

 

- Anh giỏi quá. Giỏi đến mức mặc chiếc áo tôi tặng mà đi “bận” với một cô gái.

 

Vân liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh Quân, thoáng thấy vẻ cô ta hơi hoảng hốt. Còn Quân của cô vẫn bình tĩnh nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp.

 

Anh ta không có gì để nói? Cũng phải, bị bắt quả tang thì còn có gì để nói nữa cơ chứ? Vân nhếch miệng cười mỉa một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Cô chẳng thèm để ý phía sau có một bàn tay giơ ra định giữ cô lại.

 

***

 

Một tháng lại trôi qua. Trời mưa tí tách. Vân chán chả buồn dậy, cô với lấy cái điện thoại. Chẳng một tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Cô biết là vậy, nhưng vẫn xem chúng mỗi sáng như một phản xạ tự nhiên. Khóe mắt lại rỉ ra một dòng nước mắt. Đã một tháng cô không liên lạc với Quân. Có lẽ hai người đã ngầm chia tay.

 

Vân quen anh trong một talkshow hướng nghiệp mà trường cô và một số trường khác đồng tổ chức, chủ đề về “thành công của người trẻ tuổi”, anh và một số người là khách mời, còn cô trong ban tổ chức. Anh từng nói rất thích sự hoạt bát năng nổ nên đã chú ý tới cô.

 

Quân 28 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Xây dựng, ra trường cùng một vài người bạn mở công ty, tuy không lớn lắm nhưng cũng có chút tiếng tăm nhất định. Vân đến chơi một vài lần, cô quen thêm được nhiều anh chị ở đó, Quân còn nói Vân sau này tốt nghiệp đến chỗ anh làm việc. Lúc đó Vân rất cảm động liền nhận lời.

 

Đôi lúc Vân muốn vứt bỏ hết sĩ diện để gọi điện cho anh, nhìn từng con số trên màn hình điện thoại nhưng không thể nào bấm cái nút màu xanh được. Cô buông tay để vật liên lạc kia đau khổ rơi xuống đất. Trước đây, sau mỗi lần cãi nhau, hoặc là cô, hoặc là anh đều chủ động xin lỗi trước. Nhanh thì sau khi cãi nhau 3 tiếng, lâu thì cũng chỉ không liên lạc 3 ngày. Sự mềm mỏng của anh là điều cô rất thích. Cô làm sai, anh nghiêm khắc, cô bướng bỉnh, anh nhường nhịn, tất cả đều muốn tốt cho cô.

 

Quân rất yêu mái tóc của Vân. Từ lúc yêu Quân, cô nuôi tóc dài. Mỗi lần giận nhau, cô đều muốn cắt bớt đi một chút để trêu chọc cho anh tức điên. Anh thường nhăn trán khi thấy mái tóc của cô ngắn đi, cô bắt anh chịu trách nhiệm vì đã làm cô buồn. Vân thường nói rằng vì nỗi buồn thường hay ở ngọn tóc, nên khi buồn ngọn tóc xấu hơn bình thường, vì vậy cắt bớt đi, coi như là cắt được nỗi buồn.

 

Nhưng lần này, cô cắt mái tóc cực ngắn để trêu tức anh, tại sao anh không tỏ thái độ, tại sao anh không giải thích với cô dù chỉ một lời, không nhắn cho cô một tin, không gọi cho cô một cuộc, dù trách móc cũng được, cô muốn phát điên. Cô sợ sự im lặng từ anh, cô sợ anh ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ mờ ám kia, rằng anh không hề yêu cô, rằng anh và cô đã thầm lặng chia tay.

 

Nhìn mình trong gương, mái tóc ngắn lộn xộn dựng ngược dựng xuôi, marcara lèm nhèm. Điện thoại báo có tin nhắn. Hội bạn học lại rủ đi bar. Vân nhắn lại. “Đi”.

 

***

 

Trong bar. Thứ âm nhạc quay cuồng, đèn nháy liên tục. Anh chàng bartender tên Quang vẫn tiếp tục biểu diễn trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều cô gái trẻ. Anh rót từ từ dòng nước màu xanh nước biển vào chiếc ly của Vân. Vân để ý Quang có một bộ râu quai nón rất đàn ông. Ngày trước, cô ngưỡng mộ những người đàn ông như thế, thậm chí còn hy vọng chồng cô sau này cũng có râu quai nón, thế nhưng từ lúc yêu Quân, cô yêu luôn khuôn mặt nam tính được cạo râu cẩn thận của anh. Cô vô thức mỉm cười.

 

- Cho tôi gửi lời đến bạn trai cô. – Quang nhìn cô chăm chú.

 

- À phải, ly này tên gì nhỉ ? – Vân không để ý đến câu hỏi mang đầy ý tứ của anh ta.

 

- Niềm tin.

 

- Niềm tin ư?

 

- Phải, chỉ là không hiểu sao tôi cảm thích hợp với cô trong hoàn cảnh này thôi. Nếu cô không thích tôi có thể pha cho cô vị khác.

 

- Thôi được rồi, cám ơn anh. – Vân nhìn vẻ mặt hơi bối rối của anh ta thì bật cười. Cái quái gì mà niềm tin chứ? Anh thì biết cái gì.

 

Vân đưa ly nước lên rồi uống một ngụm. Vị bạc hà mát lạnh trôi tuồn tuột xuống cổ. Rất thơm và ngon.

 

Vân đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đập vào mắt cô là một cô gái có mái tóc dài cười ê ấp bên gã đàn ông bên cạnh. Vân thấy rất quen, chính là cô gái cũng Quân hồi tháng trước, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta, là một người khác, không phải Quân. Vân nuốt cạn ly nước kia, cổ họng hơi cay do có cồn. Một cơn nóng từ đâu truyền đến đầu rồi tim cô, đau buốt.

 

- Lại là cô à, cô lại muốn tán tỉnh gã nào nữa đây? – Vân đến chỗ cô gái, lườm cô ta rồi liếc sang gã đàn ông bên cạnh.

 

- Tôi, tôi…

 

- Sao thế? Đá Quân rồi lại có người mới, không hiểu sau anh ta thì tiếp theo đến lượt ai? – Vân thề là chưa bao giờ cô dùng những từ ngữ đả kích như vậy, đây là lần đầu tiên. Chẳng qua là cảm thấy bất bình. Suy nghĩ thoáng qua làm cho Vân lạnh gáy. Cô đang bất bình cho ai, bất bình cho cô, hay bất bình cho Quân?

 

Cô gái mặt tái nhợt nhìn Vân rồi nhìn gã, thoáng thấy vẻ mặt hắn nhăn lại khó hiểu, cô liền xua tay giải thích.

 

- Anh, nghe em giải thích. Đây là chị Vân, người yêu anh Quân, anh đã gặp anh ấy rồi.

 

Vân thoáng đờ người. Cô cứ nghĩ hẳn là cô ta sẽ giải thích với gã đàn ông nọ rằng hiểu nhầm này nọ, không ngờ lại giới thiệu cô. À mà khoan, sao cô ta lại biết tên cô, lại còn, lại còn nói cô là người yêu Quân. Cô không hiểu.

 

- Chị Vân, em xin lỗi, giữa chúng ta có hiểu nhầm, xin chị nghe em nói. – Cô gái nhìn Vân chăm chú.

 

- Cô nói đi. – Vân lạnh lùng nói. Nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe.

 

- Em là Hạnh, em họ anh Quân. Chuyện lần trước khiến chị hiểu nhầm anh Quân, em rất xin lỗi. Hôm ấy em cãi nhau với người yêu, nên tìm anh ấy nói chuyện.

 

- Sao cô cãi nhau với người yêu lại tìm anh ấy?

 

- Em đi học xa, ở đây biết mỗi anh Quân. Hôm ấy em biết tin mình có thai, em rất sợ. Sợ người yêu em sẽ bỏ rơi em, sợ gia đình em biết. Em không biết làm thế nào nên mới hỏi anh Quân.

 

- Anh ấy an ủi cô ? – Vân dịu giọng.

 

- Anh ấy lắng nghe em. – Hạnh lắc đầu, nói tiếp. – Chị biết đấy, anh ấy ít nói nhưng rất tốt. Sau khi em nói xong, anh ấy nói, sẽ cùng em đi gặp người yêu em, nếu người yêu em chối bỏ trách nhiệm, anh ấy sẽ cho anh ta một bài học.

 

- Thế rồi sao? – Vân liếc mắt nhìn gã đàn ông đối diện, hắn ta ung dung cầm ly rượu nhấm nháp uống. Vân bây giờ mới để ý, hắn ta trông có vẻ cũng tử tế.

 

- Em đi gặp người yêu em rồi thông báo, không ngờ anh ấy rất vui. – Nói rồi Hạnh quay sang nhìn gã bằng con mắt trìu mến. – Anh ấy muốn cưới em, chúng em đã về nhà ra mắt hai bên gia đình, giờ đang chuẩn bị đám cưới.

 

- Dù sao thì, cô có thai, không nên đến những chỗ như thế này. – Vân bỗng cảm thấy ngượng vì mình đã hiểu nhầm.

 

- Em hỏi anh Quân về chị, hỏi anh ấy có giải thích với chị không, nhưng anh ấy nói rồi chị sẽ hiểu. Em không hiểu anh ấy suy nghĩ gì nữa, nên cứ cuối tuần em lại bảo người yêu đưa em tới đây, biết đâu lại gặp được chị. May quá, cuối cùng cũng có thể gặp chị. Chị Vân, anh Quân rất yêu chị.

 

Tiếng nhạc vẫn quay cuồng làm tai Vân như ù đi, cô biết mình đã hiểu lầm anh rất nghiêm trọng. Tuy hôm đó cô chỉ nói một câu, nhưng đã làm tổn thương anh sâu sắc. Chưa kể đến cô nhắn tin cho anh thể hiện sự không tin tưởng anh. Điều này cô sai rồi. Cô thật sự sai rồi.

 

Vân không hiểu bằng cách nào cô đã đứng trước cửa nhà Quân. Tay cô run run bấm chuông.

 

Một khắc, cánh cửa mở ra.

 

Một khắc, cô lao vào ôm chặt người đàn ông đối điện.

 

- Quân, em sai rồi. – Cô nghẹn ngào.

 

- Đồ ngốc, phải tin tưởng anh rõ chưa? – Giọng Quân nhẹ nhàng.

 

- Ừm. – Vân dụi dụi vào ngực anh.

 

- Em làm cái áo trắng của anh lem luốc hết rồi. Lại còn cả nước mũi nữa. – Quân khịt mũi, muốn đẩy cô ra nhưng lại càng ôm chặt cô. Anh cũng nhớ cô đến phát điên.

 

- Em biết rồi, em giặt lại cho anh là được chứ gì.

 

- Còn nữa, sau này đừng giận dỗi anh mà cắt tóc nữa. Em bây giờ làm anh không muốn gặp một tẹo nào.

 

- Ừm. Em sai rồi. – Vân thút thít như một đứa trẻ.

 

Vân ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh đầy yêu thương trìu mến. Anh khẽ hôn cái trán bướng bỉnh của cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi…
Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 5/10 (1 đánh giá)